Xin lỗi mọi người dạo này em bận quá nên viết vội, còn nhiều lỗi, mong mọi người thông cảm đọc và comment giúp em.
Xa trung tâm Hà Nội, nhóm thành viên NPL chúng tôi tìm đến một ngôi nhà tổ 6, thị trấn Cầu Diễn. Dưới mái nhà ấy ẩn chứa một câu chuyện buồn của 2 cậu bé sinh đôi Đinh Công Thái và Đinh Công Thịnh.
Cô Đỗ thị Thanh Vân- mẹ của hai bé– bị ung thư vú đã được mấy năm nay,lại có một khối u to ở bụng khiến cô đi lại rất khó khăn. Giờ đây, cô chỉ có thể nằm yên một chỗ , quan sát những sinh hoạt hàng ngày của chồng con mà buồn bã, đau khổ vì chẳng có thể làm gì khác. Cô trào những giọt nước mắt tủi thân về hoàn cảnh sống bất hạnh và nỗi lo lắng cho tương lai của các con sau này.Cô không còn biết rằng mình có thể sống thêm được bao lâu, chỉ mong sao cho hai em bé được học hành tử tế và có cuộc sống ấm no…
Không chỉ riêng mẹ bị bênh nặng, chú Đinh Minh Phương- bố các em còn bị ung thư máu. Trước đây chú làm ở nhà máy in quân đội nhưng từ khi phát hiện bị bệnh được nửa năm nay, chú phải nghỉ ở nhà chữa bệnh. 500.000đ tiền trợ cấp ít ỏi của không đủ để trang trải miếng cơm manh áo từng ngày cho cả gia đình. Hai em bé học mẫu giáo, mặc dù đã được miễn tiền học nhưng mỗi tháng gia đình vẫn phải nộp đến 400.000đ với mức ăn uống mức thấp nhất. Bà ngoại hai em chia sẻ rằng hai bé chỉ nộp tiền cơm tối thiểu hàng ngày, chứ không được uống sữa như các em khác. Nghe vậy, chúng tôi thầm nghĩ.Cứ mỗi lần nhìn tưởng tượng ra ánh mắt thoáng buồn của hai em khi nhìn các bạn uống sữa,các em thèm thuồng: “Giá bấy giờ mính được uống sữa,chỉ mộtgiọt thôi cũng được thế thôi mà chúng tôi thấy chạnh lòng.
Vậy đó, các em còn rất trẻ thơ, non nớt, sao mà hiểu được hết tình cảnh của gia đình mình? Mọi khó khăn của gia đình 2 bé đều nhờ cậy vào họ hàng, láng giềng xung quanh. Ông Đỗ Mạnh Điền-bí thư chi bộ tổ dân cư 6 thuộc thị trấn Cầu Diễn chia sẻ với chúng tôi: “Đây là trường hợp khó khăn nhất trong tổ dân cư mà tôi từng thấy, vì các trường hợp khác một gia đình chỉ có bố hoặc mẹ lâm bệnh, còn nhà bé Thái-Thịnh thì cả hai bố mẹ đều bệnh nặng.”
Cô Sinh-hiệu trưởng trường mầm non Sắc Cầu Vồng, đồng thời cũng là cô giáo trục tiếp dạy các bé thì tâm sự: “Là người dạy các em, tôi rất hiểu. Tôi rất thương các em. Mẹ hai em ốm,các em sẽ càng ngày càng thiếu thốn tình cảm của mẹ,ai bù đắp tinh thần được đây? Hiện tại các em học mẫu giáo, tôi còn có thể miễn tiền học được.Nhưng ít nữa vào lớp 1, các em sẽ học ra sao đây?”. Cô vừa nói, vừa trào nước mắt, lộ rõ vẻ lo âu trên nét mặt.Cô còn chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện rất hồn nhiên, trẻ thơ của các em mà mỗi lần nghĩ lại, tôi càng đau lòng, càng xót xa: Hằng sáng khi mẹ hai bé đưa đi học,trước khi vào lớp, hai bé bịn rịn ôm mẹ và nói :“Mẹ ơi,con yêu mẹ nhiều lắm!.” Lòng chúng tôi quặn đau.Các em đều dành cho mẹ những tình cảm trân trọng và cao cả. Người mẹ có địa vị rất quan trọng trong các em. Mẹ là tâm hồn, là chỗ dựa tinh thần của các em.Vậy đến khi mẹ ra đi, ai có thể bù đắp được những lỗ hổng ấy trong trái tim các em đây? Mỗi khi gặp trở ngại , các em có còn được bàn tay dịu dàng của mẹ che chở cho không? Rồi mai đây, khi gặp khó khăn, các em còn được bàn tay ấy dẫn đường, chỉ lối, được bàn tay ấy sưởi ấm tâm hồn nữa không? Càng nghĩ, chúng tôi càng đau xót.
Chia tay gia đình trong dòng nước mắt luyến tiếc, chúng tôi có hỏi em Thái:” Bây giờ em thích gì nhất?” Em cúi đầu buồn bã đáp lại “Em muốn có đồ chơi, muốn được đi học…!”. Mong ước đó có thể quá nhỏ bé và dễ dàng có được đối với nhiều người, nhưng dường như quá xa vời đối với các em. Hãy chung tay góp sức giúp đỡ các em, những số tiền tuy nhỏ bé thôi cũng có thể giúp đỡ hai em phần nào. Nhưng quan trọng hơn tất cả mọi giá trị vật chất đó là những ngọn lửa yêu thương sưởi ấm trái tim nhỏ bé của những mảnh đời bất hạnh.