Các tình nguyện viên NPL trở lại gia đình cô Quỳ, lần này mang theo một món quà ý nghĩa. Vừa gặp chúng tôi, cả ba mẹ con cô ùa ra chào đón niềm nở. Cô Quỳ xúc động không nói nên lời, nhưng nét mặt và ánh mắt long lanh của cô đủ để nói lên tất cả, còn hai em Quyên và Thương không hết lời cảm ơn rối rít. Suốt buổi trò chuyện thân mật và ấm cúng, chúng tôi cảm nhận được một sự khác biệt so với lần thăm trước: cái không khí ảm đạm thường ngày, trong chốc lát, tạm thời tan biến. Lần đầu tiên trong 2 buổi gặp mặt, cô Quỳ nở một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy, bàn tay run run viết lời cảm ơn với lòng biết ơn chân thành đến các nhà hảo tâm. Quyên và Thương chưa bao giờ cởi mở và hồn nhiên hơn thế. Hai em chia sẻ với chúng tôi chuyện học hành ở trường, giọng nói hân hoan không giấu vào đâu được. Một triệu đồng hẳn sẽ không tức khắc thay đổi cuộc đời ba mẹ con cô Quỳ, nhưng là điểm khởi đầu để họ tiếp tục hi vọng và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Nắng đã lên, thay cho không khí u ám ban sáng. Chúng tôi tạm biệt gia đình và ra về, kết thúc chuyến đi nhưng trong lòng vui vì "một khởi đầu tốt đẹp", một món quà ý nghĩa với cô Quỳ, với 2 em và cả với chính chúng tôi. Chỉ bỏ ra một buổi sáng mỗi cuối tuần và một ít công sức nhỏ nhoi để đổi lấy tận mắt thấy nụ cười rạng rỡ và được thắp lên niềm hi vọng, hạnh phúc hiếm có trong cuộc đời bất hạnh như của mẹ con cô Quỳ, với chúng tôi cũng đáng lắm.